Dù được chu cấp 17 triệu đồng mỗi tháng, cô gái vẫn không thể chấp nhận thái độ vô trách nhiệm của người anh đối với mẹ già.
Lưu Diệu 28 tuổi, là nhân viên thiết kế của một công ty quảng cáo tại Thường Châu (Trung Quốc). Cô là con út trong gia đình. Anh cả tên là Lưu Húc (39 tuổi), còn mẹ năm nay đã ngoài 70. Cả hai anh em đều có sự nghiệp riêng, dù lương tháng không quá cao nhưng vẫn có khoản tiết kiệm để lo cho bản thân và gia đình.
Vài năm gần đây, biết sức khỏe của mẹ không được tốt, Lưu Húc nhiều lần khuyên Lưu Diệu nên nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ. Mỗi tháng, anh sẽ gửi em gái 5000 NDT (khoảng 17,5 triệu đồng) tiền phụ cấp. Sau nhiều lần suy nghĩ về yêu cầu của anh trai, Lưu Diệu quyết định nghỉ công việc hiện tại, và dành toàn bộ thời gian để chăm lo cho mẹ già. Thời gian rảnh, cô còn nhận dạy học trực tuyến để kiếm thêm thu nhập cho bản thân.
Dưới sự chăm sóc chu đáo của Lưu Diệu, tình hình sức khỏe và tâm lý của người mẹ ngày một cải thiện. Hàng ngày, Lưu Diệu và mẹ thường thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để đi dạo. Hai người cùng trò chuyện, xem phim truyền hình và làm đồ thủ công. Có con gái ở bên, khuôn mặt người mẹ luôn hiện lên sự vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, thi thoảng bà vẫn nhắc về Lưu Húc vì anh rất ít khi đến thăm. Mỗi lần gọi điện, Lưu Húc chỉ nói được vài ba câu hỏi thăm rồi vội vàng cúp máy vì lý do công việc.
Thời gian trôi qua, sức khỏe của người mẹ ngày một suy yếu. Cho đến một hôm, bà đổ bệnh và được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết bà cần phẫu thuật tim gấp và mức chi phí ước tính lên đến 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng).
Nghe xong, Lưu Diệu liền gọi ngay cho anh trai để cùng góp tiền phẫu thuật cho mẹ. Trái với suy nghĩ của Lưu Diệu, Lưu Húc từ chối việc chu cấp tiền phẫu thuật, nói đã đưa 5000 NDT hàng tháng để em chăm sóc mẹ nên khoản tiền này từ chối chi trả.
Nhận được câu trả lời của người anh, Lưu Diệu tuyệt vọng, đổ người xuống chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện rồi khóc nức nở. Không còn cách nào khác, cô gọi điện cho từng người bạn để vay tiền phẫu thuật.
Những ngày sau đó, cô túc trực bên giường bệnh để lo cho mẹ. Một lần, khi đang dọn dẹp, Lưu Diệu phát hiện tờ giấy trong túi đồ của bà với nội dung trao tặng toàn bộ tài sản cho mình. Đọc xong nội dung bên trong, cô gái có chút bất ngờ vì chưa từng nghĩ đến chuyện thừa kế tài sản. Cô cũng không hỏi mẹ hay nói chuyện với anh trai, mà coi như chưa biết gì.
Vì tuổi cao sức yếu, mẹ của Lưu Diệu đã qua đời chỉ sau vài tháng được phẫu thuật. Nhận tin buồn, Lưu Húc lập tức trở về để lo liệu tang lễ cho mẹ. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua anh ở nhà quá 1 ngày. Sự hiện diện của anh trai khiến Lưu Diệu bớt đi cảm giác tủi thân nhưng không thể lấp đầy sự cực nhọc và cô đơn mà cô đã chịu đựng.
Sau lễ tang, di chúc của người mẹ được công bố. Khi biết mình không được thừa kế tài sản, Lưu Húc liền bộc lộ sự bất mãn và lên tiếng trách móc em gái. Anh khẳng định bản thân đã chu cấp tiền chăm sóc mẹ hàng tháng vậy tại sao không có quyền thừa kế, còn nói Lưu Diệu đã tác động đến quyết định chia tài sản của bà, khiến bản thân không được hưởng một đồng.
Trước thái độ thái quá của người anh, Lưu Diệu không nói gì và rời đi. Cô gái không một lời trách móc anh trai. Cô chỉ hy vọng những tháng ngày sau đó, Lưu Húc sẽ sớm nhận ra sai lầm và sự vô tâm của bản thân đối với mẹ già. Khi đó, khúc mắc trong mối quan hệ giữa hai anh em cũng sẽ được giải quyết.
Theo Toutiao